Căng thẳng khi biết bố bạn trai là thầy giáo cấp ba của tôi

15/12 18:00
 

Ai mà chẳng muốn ghi điểm cộng trong mắt phụ huynh nhà bạn trai nhưng trường hợp của tôi, chưa kịp ghi điểm đã bị trừ âm điểm rồi.

Tôi làm trong lĩnh vực tài chính, 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Gần đây tôi tìm hiểu và hẹn hò với một người lớn hơn 2 tuổi. Lần đầu hai đứa gặp nhau, đã cảm thấy nói chuyện rất hợp, thoải mái và vui vẻ, đặc biệt tôi có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Anh đã tỏ tình và ngỏ ý muốn dắt tôi về ra mắt gia đình. Anh kể tôi nghe nhiều hơn về gia đình trước khi đưa tôi về nhà anh chơi.

Trước đây, anh kể cha anh làm giáo viên dạy cấp ba ở một trường gần nhà. Giờ anh kể thêm, năm năm gần đây, cha anh mới chuyển về gần nhà, trước đó dạy ở một quận cách nhà 10 km. Trùng hợp, trường đó là nơi tôi học cấp ba. Nói tới đây tôi xin anh cho xem ảnh của cha anh vì quá tò mò. Trong ảnh gia đình có gương mặt thầy dạy Hóa năm lớp 12 của tôi. Cảm xúc lúc đó của tôi vừa ngạc nhiên mà cũng vừa lo nữa.

Tôi từ nhỏ tới khi đi làm đều được mọi người xung quanh nhận xét là nhạy bén, hoạt bát và dễ thương. May mắn khi từ cấp hai đến cấp ba, tôi được học trường chuyên. Năm lớp 12, tôi học lớp chuyên tự nhiên, vì nguyện vọng đại học của tôi về kinh tế. Tôi học rất ổn các môn tự nhiên, Anh văn và Ngữ văn. Nhưng có một môn luôn là nỗi sợ của tôi - môn Hóa. Cứ hễ tới tiết Hóa là đầu óc tôi mơ màng, miệng ngáp liên tục. Tôi vẫn làm được bài, vẫn học bài đầy đủ nhưng tới tiết tôi thấy thời gian như vô tận, 45 phút mà tựa thiên thu.

Một hôm, tôi và đứa bạn cùng bàn có lén ăn me và ổi. Ai từng ăn vụn trong giờ học rồi mới hiểu nó ngon và thú vị cỡ nào. Đang cắn miếng ổi thì thầy gọi tôi phát biểu, nuốt cũng không được mà nhai cũng không xong. Thế là thầy phát hiện và giận, dù có năn nỉ và xin lỗi, thầy vẫn cho lớp tiết C, mắng vốn với thầy chủ nhiệm lớp tôi là: "Chưa thấy ai lạ đời như vậy, học giỏi, trường chuyên mà quậy, trùm ăn vụng và nói chuyện trong lớp luôn".

Kể từ ngày đó thầy dành sự "yêu thương đặc biệt" cho tôi. Cứ tiết Hóa là tôi thường xuyên bị gọi tên lên làm bài tập, gọi phát biểu, gọi trả bài. Mỗi lần lên bảng trả bài, tôi đều nói: "Con người có thể tha hóa, nhưng hóa không tha con người đúng không thầy?", tụi bạn ngồi dưới cười, còn thầy vừa cười mỉm vừa ký đầu tôi. Thật ra trước đây đi học, tôi là kiểu lai giữa con nhà người ta và học sinh cá biệt. Tôi học tốt, lễ phép với thầy cô nhưng hay bày trò, hay ăn vụn, nói chuyện trong lớp. Ra chơi là chơi nhảy dây với mấy bạn nữ hoặc đá banh với tụi con trai. Từng vài lần giả đau bụng, bị bệnh vào phòng y tế để ngủ.

Tôi có nói anh nghe về chuyện cha anh từng làm thầy dạy Hóa năm lớp 12 của tôi. Anh cũng ngạc nhiên vì trùng hợp thật. Anh kể thêm hồi dạy ở trường cũ, cha anh từng kể chuyện cho anh và mẹ nghe về một đứa học trò, học thì giỏi, lanh lẹ, hoạt bát nhưng quậy cũng là số một trong trường, mỗi khi gọi lên trả bài sẽ nghe bài ca than thở nhưng vẫn thuộc và làm được bài. Mặt tôi nghe xong sượng ngắt luôn. Anh quay sang vừa cười vừa hỏi: "Đừng nói đứa học trò cá biệt đó là em nhé". Thấy tôi không nói nên lời là anh biết rồi. Anh cười phá lên rồi nói: "Thì ra cha anh đã review con dâu tương lai cho cả nhà biết từ trước rồi".

Anh vừa chọc ghẹo vừa an ủi tôi: "thầy em gọi anh về có việc nè", "có muốn hỏi thăm gì không, anh đang ăn cơm với thầy em nè", "xưa cha anh trả bài em thường xuyên, sau này cưới nhau em có trả thù bắt anh trả bài mỗi ngày không vậy?". Mặt khác anh cũng động viên, an ủi tôi rằng "không sau đâu", "thời học sinh quậy một xíu cũng bình thường mà".

Dù được an ủi nhưng tôi thấy hơi lo. Nếu gặp mặt thì cha anh - thầy dạy Hóa của tôi - sẽ nhớ ra ngay đứa học sinh lắm trò và những câu chuyện ngày xưa của tôi. Tính thầy khá nghiêm và đôi khi hơi khó, còn tôi hay giỡn, làm trò này trò kia. Mong mọi người giúp tôi tìm cách nào để tự tin khi gặp cha mẹ người yêu, giúp cho chuyện tình của "cô học sinh cá biệt và con trai thầy Hóa" có cái kết đẹp với nhé.

Hương Ngọc

Đọc bài gốc tại đây.