Trong thế giới mà deadline đuổi sát nút, anh coi việc ngủ đủ 8 tiếng là một khái niệm cực kỳ phù phiếm.
Trong thế giới mà deadline đuổi sát nút, anh coi việc ngủ đủ 8 tiếng là một khái niệm cực kỳ phù phiếm. Nhất là mấy dịp cao điểm, nhìn bản kế hoạch dài như sớ Táo Quân, anh hiểu rằng nếu cứ ngủ đúng lời bác sĩ dặn, chắc một ngày phải cần đến 40 tiếng, mới sống sót nổi. Thế là anh bắt đầu học cách điều khiển lại đồng hồ sinh học cơ thể để ngủ ít mà vẫn chạy bền.
Thay vì ngủ vật vờ rồi tỉnh dậy với cái đầu nặng như chì, anh chọn chiến thuật chợp mắt sau khi uống cà phê. Ngay khi mắt bắt đầu díp lại, anh uống một ly cà phê đen đá thật đậm rồi chợp mắt đúng 10 phút ngay tại ghế làm việc. Bí mật nằm ở chỗ: caffeine cần chừng đó thời gian để ngấm vào máu. Đúng lúc báo thức reo, cà phê cũng vừa thấm hết vào các tế bào, anh bật dậy tỉnh táo như một chiếc máy tính vừa được khởi động lại.
Sai lầm lớn nhất của dân cày đêm mà anh từng trả giá là ăn một bát phở tái gầu đầy ú ụ lúc 23 giờ khuya. Chỉ 15 phút sau, não anh chính thức “đăng xuất” vì máu phải dồn hết xuống dạ dày để tiêu hóa. Muốn thức khuya mà não vẫn nảy số, anh đành ăn gảy gót như chim sẻ. Một vài hạt hạnh nhân, một quả táo, hay cùng lắm là cốc bột ngũ cốc. Khi bụng không quá no, cơ thể sẽ duy trì trạng thái sinh tồn, giúp trí óc cực kỳ nhạy bén và tập trung.
Có những đêm làm việc đến 3 giờ sáng, thay vì mệt mỏi nhìn đồng hồ, anh bình thản tính theo chu kỳ nhịp sinh học. Biết não người vận hành theo mỗi nhịp 90 phút, anh đặt báo thức đúng 6 giờ sáng, vừa vặn hai chu kỳ. Kỳ lạ thay, khi chuông reo, anh bật dậy như một chiếc lò xo. Bí quyết là đừng để báo thức cắt ngang lúc bản thân đang lặn sâu trong giấc ngủ. Thà ngủ ít mà đúng nhịp còn hơn ngủ nhiều mà bị đánh thức giữa chừng.
Sáng hôm sau, anh quyết định “ngược đãi” bản thân khi vục mặt vào chậu nước đá lạnh buốt. Cú sốc nhiệt cùng với chút ánh nắng mặt trời như một liều doping tự nhiên, não bộ anh bị đánh thức lập tức để bắt nhịp vào công việc ngay.
Tất nhiên, làm việc năng suất khi ngủ ít còn cần một nỗi sợ đủ lớn. Khi deadline treo trên đầu lơ lửng, anh phải tập biến mỗi báo cáo thành một màn chơi game để chinh phục. Anh hiểu bí mật không nằm ở thuốc tiên, mà ở tính kỷ luật và sự ứng xử với chính cơ thể mình. Dù vậy, anh vẫn thầm tự nhủ, cuối tuần phải cho phép mình “hạ cánh” bằng một giấc ngủ thật sâu, trước khi cơ thể phản đối và tự nhấn nút sập nguồn ngay trên bàn làm việc.
Đọc bài gốc tại đây.