Gia đình bạn trai đến chơi, họ mới biết tôi từng ly dị và đang nuôi con

06/09 09:00
 

Mẹ anh từ lúc biết chuyện đã gần như không nói gì thêm, còn một vài người thân bên phía anh nhìn tôi bằng ánh mắt không nấy thiện cảm.

Tôi từng nghĩ sau một lần đổ vỡ, cần nhất một người đàn ông đủ trưởng thành để hiểu và trân trọng quá khứ của mình. Đến khi chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, tôi hoang mang không biết mình có đi đúng đường. Tôi kết hôn khá sớm. Khi con gái mới được vài tháng tuổi, tôi phát hiện chồng có tình cảm với một người phụ nữ khác. Tôi cố níu kéo vì nghĩ con còn quá nhỏ, nhưng anh dường như chẳng bận tâm, quyết rời bỏ mẹ con tôi.

Sau nhiều lần gia đình hai bên khuyên can, chúng tôi cũng không thể quay lại. Cuộc hôn nhân kết thúc khi con gái tôi chưa đầy hai tuổi. Những năm sau đó, tôi gần như chỉ tập trung làm việc và chăm con. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng đi bước nữa làm gì, cứ sống vậy nuôi con, thất bại một lần là đủ rồi, cũng chẳng tin vào tình yêu nữa. Cho đến khi tôi gặp anh.

Anh hơn tôi tám tuổi, điềm đạm, sống có trách nhiệm và từng trải. Anh không nói những lời quá ngọt ngào nhưng luôn biết cách khiến tôi cảm thấy được che chở. Anh biết tôi từng có một cuộc hôn nhân và có con riêng, tôi chia sẻ ngay từ buổi đầu nói chuyện. Chúng tôi yêu nhau gần ba năm tôi mới quyết định đi bước nữa với anh. Tôi đã nghĩ với khoảng thời gian đủ dài để hai người tìm hiểu nhau, anh rõ hoàn cảnh của tôi và chắc chắn gia đình anh biết mọi chuyện, thế nhưng tôi đã nhầm. Ngày hai bên gia đình gặp nhau, bố mẹ anh mới biết tôi từng kết hôn và có một cô con gái đang sống cùng, không khí hôm ấy thay đổi hoàn toàn. Mẹ anh từ lúc biết chuyện đã gần như không nói gì thêm, còn một vài người thân bên phía anh nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đau nhói. Tôi không xấu hổ vì mình từng thất bại trong hôn nhân. Tôi càng không xem chuyện mình từng tan vỡ hôn nhân là điều phải giấu giếm. Có điều tôi tủi thân khi nhận ra trong mắt gia đình anh, quá khứ của mình có thể là một trở ngại lớn. Sau buổi gặp, tôi hỏi anh tại sao chưa từng nói với bố mẹ. Anh im lặng một lúc rồi bảo sợ nếu nói từ trước gia đình sẽ phản đối và mọi chuyện giữa chúng tôi trở nên khó xử. Anh muốn khi mọi người gặp tôi, đến nhà biết về gia đình tôi rồi về mới nói chuyện. Tôi nghe mà vừa giận vừa thương anh.

Nghĩ lại, nếu anh thật sự thương tôi, tại sao lại để tôi rơi vào tình huống này? Tôi thà biết gia đình anh phản đối từ đầu còn hơn phải chịu thái độ của họ trong buổi gặp mặt hai bên như thế. Tôi khó xử hơn nữa khi đang mang thai gần năm tháng. Tôi tính đến việc dừng lại vì sợ nếu cố bước vào gia đình anh, sau này tôi và con sẽ phải sống trong cảm giác bị xem thường. Tôi cũng sợ những định kiến của gia đình anh dành cho mình. Anh động viên tôi, nói chuyện tình cảm là của hai đứa, yêu là cưới chứ không phải cưới vì gia đình. Anh hứa sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, họ không đồng ý anh vẫn cưới tôi. Càng nghe anh nói, tôi càng thấy lòng nặng trĩu.

Tôi không muốn anh khó xử với bố mẹ, cũng không muốn cuộc hôn nhân của mình bắt đầu bằng những mâu thuẫn với gia đình chồng. Sau một lần đổ vỡ, điều tôi mong nhất là một tổ ấm bình yên, mọi người yêu thương nhau. Tôi biết mình chẳng có lỗi gì khi từng ly hôn và giờ làm mẹ đơn thân. Tôi chỉ không biết có nên bước tiếp khi mình và gia đình anh đã có khoảng cách như vậy? Tôi thương anh, thương con, thương em bé còn trong bụng, sợ nếu cứ cố cưới rồi có khi nào lại thất bại lần nữa? Tôi phải làm sao đây?

Ngọc Hoa

Đọc bài gốc tại đây.