Dù không còn là người yêu, mỗi tuần anh vẫn gọi một lần, hỏi chuyện học hành, sức khỏe, nhắc tôi ăn uống và giữ sức khỏe.
Tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Quê tôi và anh ở gần nhau, cách Hà Nội 100 km. Chúng tôi quen nhau từ cuối năm cấp ba. Khi ấy, tình cảm tuổi học trò rất trong sáng, cả hai âm thầm quan tâm nhau. Gia đình tôi khá nghiêm khắc, đến giờ bố mẹ vẫn không muốn tôi yêu đương, luôn cho rằng tôi còn trẻ con, chưa đủ trải nghiệm và rất dễ bị người khác lừa gạt. Trong những năm yêu nhau, cả hai đã cùng đi qua không ít biến cố.
Gia đình anh từng gặp khó khăn trong việc kinh doanh, phải gánh một khoản nợ khá lớn và bán bớt tài sản để trang trải. Chưa kịp ổn định cuộc sống, mẹ anh lại ốm đau, khiến anh phải tạm gác nhiều dự định cá nhân để vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình. Sau đó không lâu, ông nội anh qua đời. Những biến cố liên tiếp khiến anh trưởng thành hơn, đồng thời phải sớm gánh trên vai trách nhiệm với mẹ và em gái.
Ngày mới quen tôi, gia đình anh có điều kiện khá tốt. Anh cũng học hành nghiêm túc, được mọi người đánh giá là hiền lành. Rồi đến kỳ thi đại học, vì gia đình gặp biến cố nên chỉ mình tôi tiếp tục học đại học, còn anh quyết định ở lại quê phụ mẹ. Nhà có một cơ sở kinh doanh nhỏ và vài chiếc xe chở hàng nên anh chuyển sang làm tài xế, đồng thời học thêm một chương trình nghề vào buổi tối. Khoảng cách giữa chúng tôi từ đó xa hơn về địa lý và công việc, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Anh quan tâm tôi từng chút một. Gần như ngày nào anh cũng nhắn tin hoặc gọi điện hỏi tôi đã ăn chưa, hôm nay học tập như nào, khi nào về phòng trọ. Sáng, trưa, tối anh đều có những lời nhắn với tôi.
Công việc của anh khá vất vả. Ngoài việc kiếm tiền, anh còn phải phụ mẹ lo gia đình và chăm sóc cô em gái đang học phổ thông. Nhiều người thường nói đàn ông làm nghề lái xe dễ có tính trăng hoa, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh là người như vậy. Anh đi đâu, làm gì tôi đều biết khá rõ vì những lúc rảnh anh thường chủ động gọi điện, nhắn tin cho tôi. Tôi cũng dành cho anh tình cảm chân thành nhất. Tôi thường kể về anh với những người bạn thân. Mỗi lần anh lên thành phố thăm tôi, chúng tôi thường rủ thêm bạn bè đi ăn, uống nước hoặc đi dạo.
Cách đây khoảng ba tháng, bố phát hiện tôi đang yêu anh. Bố phản đối khá gay gắt. Điều khiến tôi bất ngờ là bố không chê gia đình anh nghèo khó hay trách anh học hành không bằng tôi. Bố chỉ cho rằng hai chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Bố nói sau này nếu lấy nhau, tôi làm công việc văn phòng, còn anh quanh năm làm việc ở quê, môi trường sống khác nhau liệu có thể chia sẻ và đồng hành lâu dài? Gia đình anh kinh doanh nhỏ, cuộc sống vất vả, trong khi từ nhỏ tôi gần như chưa phải làm những công việc đó. Bố sợ tôi sẽ không thích nghi được.
Những lời ấy của bố khiến anh tổn thương rất nhiều, có lẽ lòng tự trọng của một người đàn ông bị chạm vào. Anh chủ động nói chia tay, bảo rằng không muốn một ngày nào đó bị gia đình tôi coi thường. Anh nói nếu tôi còn thương thì hãy để anh rời đi, ít nhất giữ lại cho anh chút tự trọng. Từ ngày chia tay đến nay đã hơn hai tháng. Anh vẫn ở quê làm việc, còn tôi tiếp tục học ở thành phố. Dù không còn là người yêu, mỗi tuần anh vẫn gọi cho tôi một lần, hỏi tôi học hành thế nào, sức khỏe ra sao, nhắc tôi ăn uống và giữ gìn sức khỏe.
Có những lần nghe giọng anh, tôi phải cố giữ bình tĩnh vì nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Anh nói từ nay sẽ coi tôi như em gái, nếu sau này tôi có chuyện gì cần giúp cứ gọi, trong khả năng là anh sẽ giúp. Tôi hiểu đó có thể là cách anh cố gắng giữ lại một chút tình cảm sau khi chúng tôi không còn ở bên nhau. Tôi đã nhiều lần tự nhủ phải lựa chọn gia đình và buông tay anh, thế nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Hơn 4 năm bên nhau có quá nhiều kỷ niệm. Tôi không thể chỉ sau vài tháng mà coi như chưa từng có anh trong cuộc đời. Có lúc tôi ước giá như anh vô tâm hơn một chút, đừng gọi hỏi han tôi mỗi tuần, đừng nhớ những thói quen nhỏ của tôi, đừng quan tâm tôi như trước. Có lẽ như vậy tôi sẽ dễ quên anh hơn.
Bây giờ tôi đang mắc kẹt giữa một bên là gia đình, một bên là người mình từng nghĩ sẽ đi cùng đến cuối đời. Tôi biết bố mẹ cũng muốn điều tốt nhất cho mình, nhưng tôi lại không biết liệu quyết định từ bỏ tình yêu này có khiến mình hối tiếc? Tôi nên tiếp tục nghe lời gia đình và để anh bước ra khỏi cuộc đời mình, hay một lần mạnh dạn bảo vệ tình yêu? Tôi thật sự rất mệt mỏi và mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người. Xin cảm ơn.
Thu Dung
Đọc bài gốc tại đây.